Lùi vào trung tâm
(Thứ
hai - 21/03/2016- ĐGM GB Bùi Tuần)
1.
Khi
về hưu, tôi đã lùi.
Khi
về già, tôi cũng đã lùi.
Khi
bệnh tật, tôi càng phải lùi.
Tôi
lùi là tôi bỏ lại rất nhiều, để rút vào cuộc sống âm thầm. Cuộc sống âm thầm
thiêng liêng, mà tôi đã lùi vào sâu, có một nơi, tôi gọi là trung tâm. Tôi
đã lùi vào đó. Tôi đang ở đó. Đó là Đức Giêsu Kitô. Chúa Giêsu là trung
tâm đời sống thiêng liêng của tôi. “Người là đường, là sự thực và là sự sống” (Ga 14,6). “Người là sự sống là sự
phục sinh” (Ga 11,25).
Hôm
nay, tôi xin chia sẻ đôi chút về những gì mà tôi đã và đang cảm nghiệm được một
cách sống động, khi tôi lùi vào trung tâm mầu nhiệm đó.
2. Khi lùi vào trung tâm đó, tôi
cảm thấy mình được ủi an một cách lạ
lùng. Đúng như lời Chúa Giêsu đã
phán xưa: “Tất cả những ai đang
vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng Ta, Ta sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng” (Mt
11,28).
Gánh
nặng của tôi thuộc đủ thứ, từ tội lỗi, nết xấu, đến những lo âu, phiền muộn, cả
đến những đớn đau mệt nhọc do bệnh tật tuổi tác, tính tình thay đổi, và những
hạn chế. Phải nói đó là gánh rất nặng, nhất là đối với một chủ quan nhạy bén.
Nhạy
bén dễ cảm trước những đau khổ của người khác cũng là một nguồn gây nên đau
khổ. Nhạy bén dễ cảm trước những biến động của Hội Thánh và Quê Hương nhiều khi
tạo nên trong tôi một gánh nặng phức tạp không sao bỏ đi được.
Với
những gánh nặng như thế, tôi lùi vào trung tâm. Tôi gặp được Chúa Giêsu. Tôi ở
lại bên Người. Tôi cầu nguyện với Người.
Kết
quả là lòng tôi được vơi đi. Sự bình an dần dần tràn vào lòng tôi. Tôi được ủi
an và tin tưởng, nhờ lùi sâu vào trung tâm.
3.
Khi
lùi sâu vào trung tâm đó, tôi cảm thấy được tha thứ do tình yêu thương
xót Chúa không thể tưởng tượng được.
Rất
nhiều lần, tôi bị cám dỗ là tôi quá tệ, sẽ bị Chúa ruồng bỏ. Nhưng, được khích
lệ bởi lời Chúa: “Ta không đến để
kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi” (Mt 9,13),
tôi đã lùi vào trung tâm. Tôi đã gặp Chúa Giêsu.
Tôi
cảm thấy Người không phải chỉ là kêu gọi tôi, mà còn đi tìm tôi, đợi chờ tôi,
ra đón tôi, ôm lấy tôi. Người tha thứ cho tôi, trước khi tôi thú tội và xin lỗi
Người.
Qua
sự vui mừng Người dành cho tôi, khi tôi trở về, tôi hiểu lời Người phán
xưa: “Trên trời, ai nấy sẽ vui
mừng vì một người tội lỗi ăn năn hối cải, hơn là vì chín mươi chín người công
chính không cần phải sám hối ăn năn” (Lc 15,7).
Với
cảm nghiệm trên đây, tôi được đổi mới, để xót thương nhiều hơn đối với bất cứ
kẻ tội lỗi nào. Hãy lùi vào trung tâm.
4.
Khi
lùi vào trung tâm đó, tôi cảm thấy một sự đơn giản cao quý về Đạo Chúa.
Đã
nhiều lúc, tôi được nghe Đạo Chúa là một hệ thống luật lệ rất nhiều bó buộc.
Chính tôi nhiều khi cũng coi trọng trường phái Pharisêu với những luật lệ khắt
khe của họ. Nhưng càng lùi sâu vào trung tâm là Chúa Giêsu, tôi nhận ra đạo
Chúa chỉ đơn sơ là tình yêu:Mến Chúa và yêu người.
Chúa
phán: “Thầy cho các con một điều
răn mới là: Các con hãy yêu thương nhau, như Thầy yêu thương các con” (Ga
13,34).
“Người ta cứ dấu này, mà nhận biết
các con là môn đệ Thầy, là các con yêu thương nhau” (Ga 13,35).
Chính
với sự đơn giản tập trung vào tình yêu, như Chúa Giêsu dạy trên đây, tôi được
Thánh Linh giúp sàng lọc các hiện tượng vô vàn trong đời sống đạo hiện nay, để
phân định đâu là đạo đức thực, đâu là đạo đức giả. Hãy lùi vào trung tâm, thì
sẽ rõ.
5.
Khi
lùi sâu vào trung tâm đó, tôi cảm thấy bầu khí hiệp thông là rất sống động.
Khi
được ở trong Đức Kitô, tôi tự nhiên nhận được rất nhiều từ những người khác, và
cũng tự nhiên dễ cho đi rất nhiều tới những người khác.
Nhiều
khi, Chúa gởi đến cho tôi những tín hiệu, để tôi cùng với Chúa chia sẻ tình
thương cứu độ đến địa chỉ nọ, địa chỉ kia.
Nhiều
khi, tôi đang chật vật trong cảnh khó khăn, thì bất ngờ nhận được những mảnh
tình thương Chúa gởi đến qua người nọ người kia, để cứu giúp tôi.
Cho đi và nhận được trong hiệp thông được xây dựng từ trung tâm là Chúa
Giêsu, đó là việc tôi đã có kinh nghiệm sâu sắc. Hiệp thông trong yêu thương.
Hiệp thông trong phục vụ. Hiệp thông trong việc ca ngợi Chúa. Hiệp thông như
một chuyến đi hành hương về với Cha trên trời.
Hãy
lùi sâu vào trung tâm Chúa Giêsu.
6.
Khi
lùi sâu vào trung tâm đó, tôi cảm thấy rất rõ niềm hân hoan mình là con Chúa
đang đi về với Cha trên trời.
Tôi
được Chúa Giêsu nhắc đi nhắc lại những lời Người nói xưa với các môn đệ: “Thầy về với Cha là Đấng đã sai Thầy” (Ga 16,5). “Thầy ở đâu, thì các con
cũng ở đó” (Ga 14,3).
Đối
với tôi, đó là một chân lý. Chân lý đó cho tôi cảm thấy tôi, cho dù phải mất
hết, cũng sẽ được hết. Tôi được về với Cha trên trời, đó là hạnh phúc, đó là
được tất cả. Chân lý đó mở ra cho tôi cái nhìn mới. Tôi đang ở trong trung tâm
là Chúa Giêsu. Ở trong đó, mà là vẫn đi. Đi về với Cha trên trời. Trên đường
đi, tôi vẫn được Cha nuôi dưỡng, dắt dìu. Vừa đi, vừa ca hát, cùng với tình
hiệp thông của đoàn người là con Chúa giàu lòng thương xót.
7.
Càng
lùi sâu vào trung tâm là Chúa Giêsu, tôi càng thấy mình là con người
trở về.
Con
người trở về, mà tôi yêu mến rất nhiều, là thánh Phêrô tông đồ. Phúc Âm
ghi: “Chúa Giêsu quay lại nhìn
ông. Ông sực nhớ lời Chúa đã bảo ông: Hôm nay, gà chưa kịp gáy, thì anh sẽ chối
Thầy ba lần. Và ông ra ngoài, khóc lóc thảm thiết” (Lc 22,61-62).
Tôi
cũng đã được Chúa nhìn. Cái nhìn của Chúa đã thay đổi con người của tôi. Khóc
lóc thảm thiết của tôi là cái nhìn của tôi luôn gọi Chúa, luôn tin vào tình yêu
thương xót Chúa.
8.
Tới
đây, tôi xin phép thân ái gởi tới mọi người trong Hội Thánh Việt Nam một ước
nguyện:
“Xin hãy lùi vào trung tâm là Chúa Giêsu”.
Được
sống trong Chúa Giêsu, và được Chúa Giêsu sống trong mình, để mình được biến
đổi, nghĩa là được tham dự vào sự sống của Người, được có những tâm tình như
Người, đó là một cách sống đẹp trong Năm Thánh Lòng Thương Xót.
Tâm
tình quan trọng, mà Chúa Giêsu muốn gởi tới chúng ta lúc này là lời Người đã
nói xưa: “Con Người đến, không
phải được người ta hầu hạ, nhưng là để phục vụ và hiến mạng sống mình làm giá
cứu chuộc muôn người” (Mt
20,28).
Hãy
bắt chước Người, coi thánh giá là một chọn lựa quan trọng trong cuộc sống yêu
thương và tận hiến.
Long Xuyên, ngày 28.02.2016.
ĐGM GB Bùi Tuần
ĐGM GB Bùi Tuần
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét