Thứ Sáu, 2 tháng 7, 2021

Tôi lấy làm kinh ngạc vì Thiên Chúa có thể yêu thương một người tội lỗi như tôi

 

Tôi  lấy  làm  kinh  ngạc  vì  Thiên  Chúa  có  thể  yêu  thương  một  người  tội  lỗi  như  tôi

Daniel Sanchez – Lại Thế Lãng dịch- Sun, 06/06/2021

 

Khi chiếc kim đâm vào da thịt tôi và máu xuất hiện trong ống tiêm, tôi biết hậu quả sẽ rất nhanh – cảm giác như đang lướt hay đang bay, giống như ai đó đang nhấn tất cả các nút khoái cảm của tôi cùng một lúc.

Tim tôi đập nhanh hơn. Tôi không lo lắng – chuyện này đã từng xẩy ra trước đây. Nhưng chẳng bao lâu tim tôi đập qúa nhanh dường như sắp bật tung khỏi lồng ngực của tôi. Sau đó tôi nhận ra: tôi không thể làm cho nó ngừng lại. Tôi sẽ chết vì một liều ma túy qúa mức. Tôi lăn ra đất và chờ chết.

Điều này sẽ làm cho cha mẹ tôi đau đớn biết chừng nào! Họ không biết gì về việc tôi xử dụng ma túy. Đối với cha mẹ tôi, tôi là một đứa con ngoan, không gây phiền hà. Lớn lên tôi đã là “cậu bé Công giáo tốt” đã đọc kinh, đi lễ và tham dự lớp giáo lý. Có chuyện gì vậy?

Con đường hèn nhát. Vấn đề là tôi đã không thực sự hiểu biết Chúa Giêsu. Đức tin của tôi không sâu đậm; nó chỉ như con vẹt và bị bó buộc: Đi lễ vì linh mục nói như vậy. Sống tốt nếu không bạn sẽ xuống hỏa ngục. Tôi không thích nghe bọn trẻ con gọi tôi là một “người nhân đức”, vì vậy ở trường trung học tôi đã làm một quyết định có ý thức là giống như phần đông những đứa trẻ  khác, phá vỡ các quy tắc.

Tôi bắt đầu qua lại với đám này. Chúng hút thuốc lá, vì vậy tôi cũng hút. Chúng uống bia và hút xì gà, tôi cũng làm theo. Chúng bỏ lớp, gian lận trên những bài kiểm tra và quan hệ tình dục; tôi làm theo. Tôi muốn được chấp nhận đến nỗi thậm chí tham gia với chúng giả làm khách hàng lấy cắp đồ trong tiệm, đi ăn trộm ban đêm và trộm cắp xe hơi. Tôi muốn tỏ ra cứng rắn, nhưng bên trong tôi chỉ là một kẻ hèn nhát, vì qúa sợ hãi không dám nói không.

Sự việc trở nên tồi tệ hơn sau trung học, khi tôi tham gia một câu lạc bộ gọi là “lowrider”. Đó chủ yếu là một cái cớ để đi rong chơi trên đường phố và tiệc tùng. Tất nhiên là uống rượu, cảm thấy tốt và cố gắng ở bên càng nhiều cô gái càng tốt. Không lâu trước khi tôi leo thang trong việc xử dụng ma túy mạnh hơn, tôi bắt đầu bán ma túy.

Mặc dù tôi đã dùng khoảng mười năm theo đuổi kiểu sống “vui vẻ” này, trong sâu thẳm tôi biết đó chỉ là ảo tưởng. Tôi đã thực sự không thích bản thân mình. Tôi cảm nhận được rằng cuộc sống còn có nhiều điều hơn nữa và tôi thậm chí muốn thay đổi. Tôi không có đủ sức mạnh hay can đảm, vì vậy tôi đã lý giải rằng tôi không đến nỗi tệ. Sau cùng, tôi cũng đã có được một công việc, một chiếc xe và một nơi để sống – không giống như một số gã khác mà tôi biết, đang ở trong tù hay sống trên đường phố vì ma túy. Chắc chắn tôi đã bị bắt giữ một vài lần nhưng không có gì nghiêm trọng. Một ngày nào đó tôi sẽ sống cuộc sống mới. Ngày đó luôn luôn là ngày mai – cho đến một đêm khi tôi suýt chết vì dùng ma túy quá liều. Điều đó thực sự làm cho tôi sợ hãi trong việc tìm đến những câu trả lời.

Tìm kiếm một người tội lỗi. Tôi ghé thăm nhà thờ ở trước cửa hàng chuyên phục vụ cho những người như tôi, những người xử dụng ma túy và những thành viên băng nhóm. Ý định của họ là tốt nhưng nó làm tôi khó chịu về những gì họ giảng dậy về Đức Maria và Đức Giáo Hoàng mà tôi biết chắc chắn không mô tả tất cả những người Công giáo tốt mà tôi biết, như mẹ tôi. Vào thời gian này mẹ tôi biết rằng tôi đã phiêu bạt và không ngớt cầu nuyện cho tôi. Những người khác cũng đang cầu nguyện cho tôi nữa.

Một ngày nọ một nhóm những người thân đề nghị tôi tham dự một buổi tĩnh tâm gọi là Tìm kiếm. Không thể nào, tôi nghĩ vậy. Công việc tĩnh tâm là dành cho những người tốt lành, không phải cho những người tội lỗi như tôi. Dù sao cuối cùng tôi cũng đến đó và khám phá ra rằng buổi tĩnh tâm đúng là dành cho những người như tôi. Trong buổi tĩnh tâm đó, tôi biết rằng Thiên Chúa vẫn yêu thương tôi. Ngài qúa yêu thương tôi đến nỗi Con của Ngài, Chúa Giêsu đã chịu đau khổ và chịu chết để tôi có được một chỗ ở bên cạnh ngài.

Tôi cảm thấy tội lỗi. Không thành vấn đề, tôi đã được cho biết. Tất cả những gì tôi phải làm là thực sự hối hận về tất cả tội lỗi của mình và xin Thiên Chúa tha thứ. Khi tôi đi xưng tội, tôi thực sự cảm thấy gánh nặng đã được cất khỏi tôi. Gánh nặng này tôi đã mang trên người trong nhiều năm vừa biến mất. Tôi đã được sạch, một tạo vật mới! Tôi chưa bao giờ thấy hạnh phúc như vậy.

Tôi nóng lòng được đi lễ và nhận Mình Máu Chúa Giêsu Kitô. Ở đó nơi bàn tiệc của Ngài, tôi cảm thấy được chào đón trở lại trong thân thể những tín hữu của Giáo Hội. Đây là nơi tôi thuộc về.

Đi vào đàm thoại. Tôi ra về từ buổi tĩnh tâm đó là một người đã thay đổi. Nhưng làm sao tôi có thể tiếp tục tăng trưởng? Tôi không thể trở lại với những người bạn cũ nữa. Đó là nơi mọi người từ nhóm Tìm kiếm và giáo xứ của tôi bước vào. Họ đã giữ tôi dưới cánh của họ, cố vấn cho tôi, trả lời những câu hỏi của tôi, và cho tôi một nơi an toàn để giao du. Đặc biệt Ray Perez, người đứng đầu nhóm cầu nguyện trong giáo xứ và hướng dẫn học hỏi Kinh Thánh từ nhà ông, đã giúp tôi rất nhiều.

Tôi càng học, tôi càng muốn nói với mọi người về tình yêu và sự tha thứ của Thiên Chúa. Với sự khích lệ của những người bạn mới và sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, tôi bắt đầu tiếp tay với lớp Thêm sức trong giáo xứ. Tôi đã trở thành một thừa tác viên Thánh Thể. Tôi đã tham gia trong nhóm thanh niên và tiếp cận những người trẻ trong nhà tù, cũng như trong buổi tĩnh tâm Tìm kiếm đã thay đổi cuộc sống của tôi.

Tất nhiên tôi đã được khen ngợi vì đã làm những việc này, nhưng sự thực của vấn đề là tôi cần những công việc này nhiều hơn là họ cần tôi. Họ thúc giục tôi tiếp tục học hỏi về đức tin Công giáo. Họ đã cho tôi cấu trúc và động cơ cần thiết để “đi vào đàm thoại”. Tôi không thể dậy cho người trẻ về Chúa nếu tôi vẫn còn sống cuộc sống cũ. Và vì vậy, mặc dù tôi vấp ngã nhiều lần, Thiên Chúa luôn luôn ban cho tôi ân sủng để đứng dậy và tiếp tục.

Chúa Giêsu đang ở gần. Khi tôi nhìn lại tất cả những điều này, tôi đang ngồi trước mặt Chúa trong nhà nguyện tôn thờ Thánh Thể. Hơn bao giờ hết, tôi tin chắc rằng chỉ nhờ ân sủng của Thiên Chúa mà tôi mới còn sống, khỏe mạnh và kiên trì trên hành trình trở về nhà. Với lòng thương xót của Ngài, Thiên Chúa đã ban phước cho tôi có một người vợ đã biết về lai lịch của tôi nhưng đã sẵn sàng đi cùng tôi. Cô ấy và hai đứa con của chúng tôi là cái mỏ neo và niềm vui của tôi.

Làm một người cha và một người chồng có lẽ là công việc khó nhất đối với tôi. Nhưng bất chấp những thăng trầm, với tư cách là một cặp vợ chồng và và với tư cách là cha mẹ, tôi sẽ không đánh đổi cuộc sống của tôi để có được tất cả tiền bạc trên đời. Với Chúa, mỗi ngày mới là một ơn phước, bất cứ điều gì có thể mang lại..

Có thể đây không phải là cách bạn cảm thấy ngay lúc này. Có thể bạn đang gặp khó khăn hoặc cảm thấy không xứng đáng và xa cách Thiên Chúa. Nếu vậy, tôi hy vọng câu chuyện của tôi mang đến cho bạn niềm an ủi và hy vọng. Đừng bỏ cuộc! Nếu Chúa có thể yêu thương và tha thứ cho một người tội lỗi như tôi, Ngài cũng có thể làm điều tương tự cho mọi người đến với Ngài để được chữa lành và được tha thứ. Bạn chỉ cần phải xin./.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét