Vài nguyên tắc của cổ nhân để có thân khỏe mạnh tâm an hòa
An Hòa•Thứ Bảy, 24/07/2021
(Tranh minh họa tổng hợp)
Thời cổ đại có rất nhiều
người chú trọng tới đạo dưỡng tâm dưỡng thân và cũng ghi chép lại những tâm đắc
cho hậu thế. Duyệt qua các sách cổ có thể thấy người xưa quan niệm rằng tinh thần
và sức khỏe cơ thể có mối liên hệ mật thiết với nhau. Do đó, để dưỡng thân tốt
thì trước hết phải chú trọng dưỡng tâm, tu dưỡng tinh thần.
“Nhất Đức” – Đứng đầu là đức
Cao nhân am hiểu về đạo
dưỡng sinh thời cổ đại phần lớn thuộc về trường phái Đạo. Cuốn sách kinh điển
nhất của Đạo gia mà ai cũng biết tới là Đạo Đức Kinh. Trong Đạo Đức Kinh, Lão Tử
bàn luận rất nhiều điều nhưng cũng không nằm ngoài chữ “Đức”. Có thể thấy rằng
tu dưỡng đạo đức là chuẩn tắc tối cao của đạo dưỡng thân dưỡng tâm.
“Nhị tự”
– Hai chữ trong tâm
Tô Đông Pha, văn học gia
nổi tiếng triều Tống, cho rằng dưỡng sinh nằm ở hai chữ “an” và “hòa”. Ông nói:
“Khi tâm an thì sẽ cảm thấy những tác động của ngoại vật đến ta là rất nhẹ,
khi tâm hòa thì sẽ cảm ứng thấy ngoại vật dường như cũng thuận theo ta”. Người
ta giữ được tâm “an”, tính “hòa” thì có thể đạt đến cảnh giới dưỡng sinh cao
thượng.
“Tam giới”
– Ba điều giới cấm
Khổng Tử viết rằng: “Người
quân tử có ba điều cần cảnh giới: Lúc niên thiếu khí huyết không ổn định cần phải
giới sắc dục, đến tuổi tráng niên khí huyết mạnh mẽ cần phải giới tranh đấu, về
già khí huyết đã suy thì phải giới chuyện được mất.” Điều này cho thấy việc dưỡng
sinh hay dưỡng tâm không phải là việc một sớm một chiều, mà là việc xuyên
suốt một đời người. Càng lúc tuổi cao, càng từng trải nhiều, thì yêu cầu cũng
càng cao hơn, cuối cùng yêu cầu hiểu được lẽ được mất, chính là một cảnh giới
tinh thần cao thượng.
“Tứ pháp”
– Bốn phép tắc
Danh y đời Minh là Mặc Mật
Trai đã đưa ra thuyết dưỡng sinh gồm có 4 điều, đó là: “Nhất viết quả dục, nhị
viết thận động, tam viết pháp thì, tứ viết lại nhanh”, nghĩa là thứ nhất phải từ
bỏ các ham muốn, thứ hai là vận động vừa phải, thứ ba là sinh hoạt điều độ, thứ
tư mới là chữa bệnh.
Cảnh giới cao nhất của dưỡng
sinh là dưỡng tâm
“Ngũ tri” –
Năm điều cần biết
Danh nhân đời Tống, Chu
Thủ Trung nói người ta cần phải biết 5 điều quan trọng. Thứ nhất là vui và giận
quá đều làm tổn hại tinh thần, vì vậy giữ tâm an hòa tĩnh tại, tinh thần thông
suốt mới thoát được phiền muộn. Thứ hai là suy nghĩ nhiều làm cho tinh thần
sa sút cho nên đừng quá nặng tình để giữ gìn thần khí. Thứ
ba là kêu ca phàn nàn làm hao tổn khí, cố gắng than phiền ít đi thì mọi sự
sẽ qua. Thứ tư là nghe nhạc u buồn sẽ làm tổn thọ, nếu biết nén lòng thì buồn
phiền sẽ tự khắc tan biến. Thứ năm là quá nhiều ham muốn dễ khiến mất mạng,
nhẫn nhịn thành quen sẽ không làm bậy.
“Ngũ Tri” mà Chu Thủ
Trung bàn đến xem ra chính là khắc chế không cho “thất tình lục dục” của con
người phát tiết ra.
“Lục tiết” – Sáu điều phải hạn chế
Danh y đời Minh, Giang Khởi
Thạch nhấn mạnh về 6 điều cần hạn chế gọi là “lục tiết”. Hạn chế sắc dục có thể
dưỡng tinh khí. Hạn chế phiền não có thể dưỡng tinh thần. Hạn chế tức giận có
thể dưỡng gan. Hạn chế đau khổ có thể dưỡng sức. Hạn chế suy nghĩ có thể dưỡng
tâm. Hạn chế đau buồn có thể dưỡng phế.
Có thể thấy rằng phép dưỡng
thân dưỡng tâm của Giang Khởi Thạch xoay quanh việc dưỡng tốt được “tinh, khí,
thần” của con người.
“Thất thực”
– Bảy nguyên tắc ăn uống
Thạch Thành Kim triều
Thanh chỉ ra 7 nguyên tắc ăn uống để dưỡng sinh. Thứ nhất là nên ăn sớm,
không để muộn. Thứ hai là lúc ăn nên chậm rãi, không nên vội vàng. Thứ
ba là chỉ ăn vừa đủ, không ăn quá no. Thứ tư là nên ăn thanh đạm
không ăn quá mặn. Thứ năm là nên ăn đồ ấm, không nên ăn lạnh. Thứ sáu là
nên ăn đồ mềm, không ăn đồ quá cứng. Thứ bảy là ăn xong nên súc miệng bằng nước
trà, 2-3 lần đến khi thật sạch.
Theo Vision Times tiếng
Trung
An Hòa biên tập
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét